DẠY CON NÊN NGƯỜI

Người Phật tử, dạy con cần nên hiểu
Thuận tự nhiên đừng hà khắc cưỡng cầu
Con của mình phúc tuệ cạn hay sâu
Do túc nghiệp đã gieo từ nhiều kiếp.

Biết rõ nghiệp nên cần tin nhân quả
Thực hành theo lời giáo huấn Phật đà
Dạy con mình từ thuở trong bào thai
Con khôn dại đều bởi do cha mẹ.

Khi thai kỳ bắt đầu từ giọt máu
Con lớn dần đến khi đủ hình hài
Mẹ cữ kiêng, đi đứng nhẹ khoan thai
Đồ ăn uống chớ tham nhiều máu thịt.

Cha và mẹ, tinh thần nên an định
Chớ gây thêm áp lực khiến ưu sầu
Cha mẹ buồn con cũng ảnh hưởng theo
Từ hơi thở, khổ vui con đều chịu.

Cha cũng vậy dù con còn trong dạ
Kiêng rượu bia, thuốc lá chớ buông lung
Cần đỡ nâng khi mẹ gặp khó khăn
Do con đạp, con làm mẹ đau đớn.

Lời cha đó dù con chưa nghe được
Nhưng đều là bài học khắc vào tâm
Để sau này khi con biết ê, a
Con đọc lại rõ từng câu, từng chữ.

Thế mới biết dạy con từ trong bụng
Là thời kỳ quan trọng chẳng xem thường
Cha biết tu, cầu phúc để cho con
Mẹ thận trọng vì tương lại con trẻ.

Ngày con được nhìn thấy bầu sữa mẹ
Được ấp yêu vòng tay ấm của cha
Cũng là ngày con nhìn thấy cuộc đời
Đây là lúc con cần được che chở.

Dòng sữa mẹ là tình thương bất tận
Đừng đoạn lìa cho uống sữa bên ngoài
Rồi chạy theo xu hướng phải lớn nhanh
Khiến con trẻ chẳng khác gì con vật.

Dạy con trẻ, cha mẹ cần chăm sóc
Chớ uỷ quyền dù đó là ông bà
Vì chẳng gần sao được gọi là thân
Con xa cách, lớn khôn sao dạy được.

Đã sinh ra phải cần có trách nhiệm
Vì đứa con là của quý hơn vàng
Sao cứ sinh rồi phó mặc cho đời
Khi gặp chuyện trách ai bây giờ nhỉ?

Con đi học là đi tìm kiến thức
Đừng bắt con cắm mặt học ngày đêm
Rồi bảo rằng thương con muốn thành danh
Vào đại học ngẩng cao đầu thiên hạ.

Dạy như vậy là nguồn cơn khủng hoảng
Dạy một chiều, áp đặt chẳng nên đâu
Cần biết con ưu, khuyết ở chỗ nào
Rồi uốn nắn dần dần cho hợp lý.

Điều quan trọng là dạy về nhân nghĩa
Rèn tính tình ngay thẳng chẳng quanh co
Hướng dẫn con khôn lớn trở thành người
Đừng bắt nó thành công khi chưa chín.

Tuổi mười ba là tuổi hay nông nổi
Tuổi dậy thì là tuổi thích tò mò
Tuổi trưởng thành luôn biểu hiện cái tôi
Làm cha mẹ cần phải nên hiểu rõ.

Nếu cha mẹ giao con cho trường học
Rồi suốt ngày phó thác chuyện học hành
Con đi đâu, ăn ngủ nghĩ ra sao
Đang vướng mắc hay đang cần tâm sự.

Là khi ấy con đang mong cha mẹ
Biết lắng nghe và chia sẻ cùng con
Nói rõ ràng, phân tích tận nguồn cơn
Để con trẻ có thêm nhiều động lực.

Cha cáu gắt, mẹ cả ngày khó chịu
Mở lời ra là quát doạ, răn đe
Thử nghĩ xem cây cứng có mục chăng?
Mềm như nước làm sao chặt đôi được.

Dạy con cũng cần phải nên uyển chuyển
Nhu và cương, nặng và nhẹ phân minh
Hiểu con mình thì dạy nó mới nên
Còn áp đặt chẳng khác bom nổ chậm.

Hoặc cha mẹ vì chạy theo thời cuộc
Muốn con mình đỗ đại học điểm cao
Để mai sau thành ông nọ bà kia
Rồi bắt ép học đến không ngày nghỉ.

Học như vậy là lợi hay là hại
Cố chạy theo xu thế giết chết con
Thân héo hon, đầu óc chẳng minh tường
Sinh trầm cảm hoặc tìm đường tự tử.

Là cha mẹ trong thời kỳ tiến bộ
Cần nên tìm hiểu kỹ để dạy con
Muốn thành công hay là muốn thành nhân
Đều do bởi mẹ cha cần định hướng.

Nghe con bảo muốn tìm về cửa Phật
Học đạo lành, tu dưỡng đức và tài
Theo thói thường cha mẹ vội can ngăn
Lo con nghĩ và làm điều nông cạn.

Ôi, đường Đạo là con đường cao thượng
Nếu con theo nên hun đúc động viên
Chớ cấm ngăn rồi cản bước thiện lương
Khiến con trẻ thêm ưu sầu bi luỵ.

Con chưa rõ thì cần phân hơn thiệt
Là gia đình Phật tử phải nêu gương
Có nghĩa nhân, kính trọng Phật, Pháp, Tăng
Cùng vun đắp cho con trên đường Đạo.

Thầy trộm nghĩ đi tu đâu có tội
Được làm Sư, được thiên hạ kính nhường
Học và hành đem lợi ích cho người
Đó chính là Đạo- Đời thêm trọn vẹn.

Gương Đức Phật vẫn còn nguyên sử sách
Lìa hoàng cung, tạm từ giã quê hương
Dấn thân vào tìm chân lý tình thương
Để thiên cổ khắc ghi lời giáo huấn.

Nay nhân thế lắm nhiễu nhương phức tạp
Con giết cha, chồng vợ hãm hại nhau
Ôi sự đời quá lắm chuyện khổ đau
Sao ngăn bước con trở về Chánh Đạo.

Thầy thương xót viết đôi dòng tâm sự
Một là khuyên cha mẹ dạy con ngoan
Động viên con, hãy làm bạn cùng con
Thường tâm sự, hướng con đường đạo đức.

Thầy chẳng dám nói lời gì cao viễn
Chỉ dùng tâm chân thật tận đáy lòng
Vì tương lai, vì Đạo pháp, non sông
Nên góp nhặt mấy lời xin nhắn gửi.

Mong kẻ trí gần xa nên suy nghĩ
Góp ý thêm để Đời- Đạo sum vầy
Mỗi gia đình là mỗi bến bờ vui
Nơi cửa Phật mãi là nguồn phúc lạc.

                                  Canh Tý, mùa An cư 2020
                                  Vô Trí 

Trả lời