Con à, lại một lần nữa con quên rồi. Lời sám hối ăn năn, sự tha thiết sửa đổi tu dưỡng bản thân mình.
Con có còn nhớ con đã quỳ trước Thầy, đã khóc lóc ăn năn sám hối thế nào, đã quyết tâm ra sao không? Có phải khổ buồn đã qua, vui sướng đã tới, đã làm tha hoá tâm hồn con, đã làm con đi xa khỏi Phật, khỏi Thầy rồi phải không con?
Sao con dễ quên và dễ buông thả thân tâm của mình như vậy? Sao có thể vì một chút ấm êm, bạc tiền, sự nghiệp mà tự thoã mãn với dục vọng của mình như vậy? Sao thế hả con…
Thầy đã dặn con “vượt qua, hãy vượt qua cám dỗ của dục tình và tự mãn của bản thân, hãy vượt qua lằn ranh của yếu đuối để đi đến bến bờ vững chãi, an vui”. Nhưng con đã không thể…
Con nhớ không, để cứu con Thầy đã phải hoá thân thành đủ mọi dáng hình, đóng đủ vai để xoa dịu nỗi khổ niềm đau trong con. Thầy trò ta đã đi qua nhiều kiếp sống. Đôi lần Thầy đã tìm thấy con trong bộ dạng của ma trơi lạc lõng, quỷ đói ái tình.
Vì cứu con, Thầy đã vô tình gây tổn thương cho không ít người và có người đã đi, đi thật xa không về nữa. Thầy đã cứu con trong lúc con lâm nguy gần kề cái chết. Thầy đã bỏ tất cả mọi thị phi chỉ một niềm cứu con. Nhưng nay thì không thể nữa rồi… Con đã đánh mất chính con rồi…
Thôi thì Thầy chỉ mong rằng con sẽ sớm thức tỉnh một lần nữa, đừng tự đắc mà phải cố gắng gìn giữ sự tỉnh thức của mình để không lầm đường lạc bước một lần nữa. Con phải mạnh mẽ, quyết tâm đừng gần gũi những người, những nơi xấu ác nữa. Chỉ có chốn lành mới giúp đỡ được con. Hãy cố gắng con nhé, con hãy hứa với Thầy, với Tam bảo và với chính mình đi con. Thầy thật sự mong con sớm tỉnh ngộ và hạnh phúc…🍀
Thương quý con,
Thầy!