Tình người Việt lúc nào cũng chan chứa, vì lòng từ bi và tinh thần chia sẻ là chất liệu nuôi dưỡng tâm hồn người Việt. Kể từ khi Phật giáo có mặt tại vùng đất này, tinh thần và việc làm ấy càng thể hiện rõ, được nhân rộng ra làm xoá mờ khoảng cách giàu nghèo, đánh tan lòng ích kỷ cá nhân.
Những chiếc máy phát gạo, máy lọc nước. Chiếc khẩu trang của cụ già, của chị nội trợ. Đồng tiền tiết kiệm từ chính sách xã hội, lương hưu. Bát cơm, bát phở của Kiều bào… buồng chuối, mớ rau, quả trứng…của người nông dân, hành động ấy, hình ảnh ấy một lần nữa cho thấy trong gian khổ người Việt rất đoàn kết không phân biệt giai cấp, địa vị, chủng tộc, màu da.
Thương lắm, Việt Nam tôi! Phật giáo Việt Nam tôi.
Lúc này mới thấy ở đất nước tôi khoảng cách giàu nghèo không còn lớn. Sự bình đẳng sẻ chia, động viên an ủi của Phật giáo đã lan toả.
Xin cảm ơn đất mẹ Việt Nam. Xin tri ân Phật giáo Việt Nam. Tự hào thay người con Việt, hoan hỷ thay người con Phật.
— Vô Trí —