“ Hãy là vị Thầy thuốc cho chính mình ”
Đó là câu nói mà chúng tôi được nghe khi Lễ Khai Pháp và Tạ Đàn Kinh Dược Sư tại Chùa Hòa Phúc ngày 28 tháng Giêng Năm Tân Sửu. Câu nói ấn tượng đến nỗi mà tôi quên mất mình đang ở trong một ngôi Chùa chứ không phải bệnh viện. Từ khi còn bé, ước mơ của mình là trở thành kĩ sư, hay nhà thiên văn học nhưng chưa bao giờ hình dung khi lớn lên mình sẽ trở thành một bác sĩ, thật kỳ thú biết bao. Mỗi hơi thở đã gửi đi biết bao nhiêu thông điệp mà cuộc sống cho mình, mà bây giờ, mình mới thấy khi tuổi đã gần 30.
Mình không may mắn khi chỉ tham dự được rất ít buổi tụng kinh và chia sẻ về Kinh Dược Sư, mà hôm nay đã hết rồi, không biết mình còn cơ hội nào nữa để có thể tìm hiểu thêm về Đức Phật Dược Sư, mà cũng không sao vì một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Bao nhiêu kho tàng của vũ trụ được mở bày trong từng trang kinh câu kệ mà mình được tìm hiểu trong giáo Pháp của Đức Phật. Buổi khai Pháp thật ý nghĩa. Mình khá lạ lẫm khi thời nay mình phải xa rời chiếc điện thoại thân yêu của mình trong một ngày. Bạn thấy đấy, chỉ một cái kích chuột là cả thế giới hiện ra, biết bao điều hay mà hôm nay mình phải dừng lại, mình không còn nhìn thấy bạn bè, không nghe tiếng của mẹ qua điện thoại, hay tiếng gọi của đồng nghiệp gọi đi ăn sáng,…. Mình đang ở một nơi rất lạ, khi mọi người đều chăm chú đọc, từng chữ một trong quyển sách có tên là “ Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bản nguyện công đức” gần 1000 người đã chung một tiếng nói, chung một đường đi, đó chẳng phải là một điều kỳ lạ trong thời đại bây giờ sao? Mọi thứ chẳng dễ chút nào, khi bắt đầu ngồi xuống một lúc lâu như bấy giờ, gần 3 giờ đồng hồ, mình cảm thấy mọi thứ diễn ra rất nhanh, mình chẳng kịp lưu giữ một bộ ảnh nào trong điện thoại vì mình đã phải nộp ở ngoài cửa Giảng đường từ lúc nãy rồi. Mình khá sợ nghe tiếng nhắc nhở nhiều lần vì nó rất nhàm chán, mình còn nhìn thầy một người mặc áo vàng đi lại cầm chiếc máy dò kim loại để kiểm tra xem còn sót chiếc điện thoại nào không. Và rồi trong không gian yên lặng của buổi lễ khi tiếng chuông được vang lên, mọi người hết sức tập trung thì bỗng đâu có tiếng điện thoại kêu lên, phá vỡ bầu không khí trong lành mà mình mới chỉ dùng hơi thở và câu Phật hiệu để dành lấy được, sự an lành ít ỏi ấy bị phá vỡ thì mình mới hiểu được sự kiểm soát ban đầu của Chùa cần thiết như thế nào. Thật là khó thật, cái tính ương bướng trong mình còn lớn quá đấy mà. Ước gì mà điện thoại lúc đó đừng kêu thì có lẽ niềm vui thanh đạm vừa nghe chuông vừa hít thở vừa niệm Phật ấy sẽ kéo dài thêm nữa, mình rất thích cảm giác đó, nó đặc biệt mà chưa bao giờ một bộ phim nào hay một bản nhạc nào cho mình được cả. Ấy vậy mà … À còn thứ nước mà mình được uống trong lúc niệm Phật nữa, bạn có biết đó là nước Cam Lộ của Đức Phật không? Mình còn không biết phải nhận nó như thế nào uống nó ra sao thì nhìn sang bên cạnh thấy mọi người dùng tay phải đỡ lấy khi quý Thầy rót xuống, nghe nói đó là Thiên Thủy mà còn được trì chú nữa mình cũng đưa tay ra và uống thử một hụm rồi dùng nước ấy xoa lên người, kỳ thực thì toàn chuyện mình chưa làm bao giờ. Chuyện tâm linh mấy ai giải thích được đúng không ạ? Nếu mình có niềm tin thì mọi sự sẽ thành, lần nay mình học được rất nhiều bài học trong khóa tu Khai Pháp lần này. Đi khóa tu mình còn nhận được chỉ ngũ sắc nữa, nếu ai mà chưa nhận thì mình giới thiệu là các bạn có thể về chùa xin quý Thầy nhé, đọc trong kinh thì đó như là một tín vật của các vị Đại tướng Dược Xoa sẽ bảo hộ cho mình, giúp mình thành đạt được những ý nguyện thiện lành. Còn một bài học về việc xếp hàng và im lặng trong những chỗ đông người nữa. Trong đại chúng thì sự yên lặng được đặt lên hàng đầu để mình có thể tiếp nhận được những lời dạy từ quý Thầy, nhiều lúc mình nói chuyện hay quay sang bên cạnh không chú ý là bị rớt mất mấy câu Pháp thoại trong bài chia sẻ hôm nay. Thế nên mình nghe được thấp thoáng được câu chuyện về chuyện gia đình của quý Phật tử là người lớn tuổi trong nhà hay rục các bạn trẻ lấy vợ, lấy chồng sớm rồi than là tại sao khi có gia đình thì không quan tâm tới bố mẹ nữa, … rồi cả chuyện đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, chứ đội cô hàng xóm lên đầu là nhừ tử nhừ xương, quý Thầy cũng vui chứ nhỉ, có phải là như ai nói người tu khô khan này nọ đâu, mình thấy nhiều cái không như mình nghe lắm nên kể mọi người biết. Nhưng hình như là hơi nhiều chuyện, chủ đề chính vẫn là căn bệnh của mọi người. Việc lấy chồng, lấy vợ sớm rồi phải bươn chải lo lắng cho gia đình cũng là một căn bệnh của xã hội nên Đức Phật nói mình phải giữ 5 điều đạo đức là Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không sử dụng các chất gây nghiện. Đó là Thầy dạy đấy mình thấy đúng nên chia sẻ tới mọi người. Nhiều nhiều câu chuyện mà mình không nhớ được hết. Rồi tới chuyện không xếp hàng trong lúc lấy điện thoại nữa. Thiệt nghe, là nếu mình xếp hàng thì chắc giờ trả đồ sẽ nhanh lắm, quý Thầy cũng xử lý mọi chuyện hay lắm. Mọi người chắc chưa quen nên được Thầy ở chùa chỉ cho bài học, mọi người cứ tranh nhau muốn lấy đồ để đi về nên không để ý là còn rất nhiều người cũng muốn về nên chen lấn lên, khiến Thầy phải dừng lại một lúc lâu để sắp xếp và thông báo trả đồ cho đúng quý cách và nhanh gọn. Mình thấy có bấy nhiêu thôi là rất nhiều bệnh rồi, nếu mình mà không tu tập cho đàng hoàng, thì bệnh thân và bệnh tâm của mình còn tái diễn nhiều nhiều nữa đấy bạn à.
Kể tới đấy thôi nhé, hẹn bạn lần sau vào các khóa tu thiền trà, sứ giả Như Lai và Một ngày an lạc tháng 2 đợt tới mình sẽ kể chuyện cho bạn nghe, à còn chuyện cuối cùng là Thầy có nhắc là “ HÃY THĂM KHÁM VÀ TRỊ BỆNH CHO MÌNH THƯỜNG XUYÊN THEO LỜI ĐỨC PHẬT DẠY NHÉ “. Chúc mọi người luôn bình an và vui vẻ tu tập nhớ không quạo khi người khác nhắc nhở mình nhé . Đây là hình ảnh của Chùa chụp nhưng tớ đăng bài nên tớ mượn chia sẻ, mọi người cũng chia sẻ cùng tớ nhé, để Phật pháp được lan tỏa, hạnh phúc được đến gần mọi người hơn: